Căn phòng tối đen như mực, không khác gì với những ngày trước đây mỗi khi anh về nhà, lạnh lẽo, không có ánh đèn chờ đợi.
Khi cánh cửa mở ra, một mùi hương ngọt ngào sảng khoái xông thẳng tới – mùi của kẹo dẻo gấu.
Làn gió mát trong đêm khẽ uốn lượn, đưa hương vị của Đường Tiểu Đường nhẹ nhàng quẩn quanh chóp mũi như thể thiếu niên sắp từ phòng ngủ đi ra, cười rạng rỡ với anh: “Tư tiên sinh, hoan nghênh anh về nhà. ”
Tư Hàn Tước đứng ở ngoài cửa một lúc mới vươn tay bật đèn.
Đèn sáng, Tư Hàn Tước nhìn đống thủy tinh ở cửa không biết đã được dọn đi từ lúc nào, hơn nữa sàn nhà dường như đã được lau cẩn thận.
Hôm nay hình như không phải là ngày dì giúp việc đến dọn dẹp.
Tư Hàn Tước thay giày ở huyền quan, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy đống kính vỡ nằm gọn ở góc tường.
Tư Hàn Tước:???
Những miếng thuỷ tinh này rõ ràng đã được di chuyển và đặt trong góc một cách cẩn thận hơn nữa phía trước còn đặt một chiếc cốc giấy cảnh báo, như thể sợ anh sẽ vô tình giẫm phải và bị thương.
Đường Tiểu Đường nắm lấy cánh cửa phòng ngủ, bí mật quan sát chủ nhân đến khuya mới về, aida chủ nhân ngốc, anh nhìn chằm chằm kính vỡ làm gì vậy? Anh mau tới… nhìn em này!
Kẹo hy vọng điều đầu tiên chủ nhân làm khi về đến nhà là gặp mình, cùng mình tâm sự những chuyện xảy ra ngày hôm nay, kẹo hi vọng chân mày chủ nhân sẽ không còn nhăn tít lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-gau-thanh-tinh-cua-chu-tich-ba-dao/1731144/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.