Một lúc sau, cuộc gọi từ xe cứu thương cũng đến.
Đường Tiểu Đường ghé vào điện thoại di động của chủ nhân, vừa đau khổ vừa mếu máo trả lời câu hỏi của bác sĩ.
Sau khi người ở đầu dây bên kia xác nhận địa chỉ thì nhanh chóng an ủi, “Bạn nhỏ đừng khóc, ngoan, chúng tôi sẽ đến ngay.”
Đường Tiểu Đường nghiêm túc gật đầu “Vâng ạ” rồi kết thúc cuộc gọi.
Tiếng xe cứu thương từ xa truyền tới, Đường Tiểu Đường nâng bàn tay ngắn ngủn lau nước mắt, sau đó chạy ra cửa, ngồi lên tay nắm cửa, khuôn mặt nhỏ nghẹn lại, khó nhọc dùng sức ngồi xuống.
Cửa mở!
Sau khi mở cửa, Đường Tiểu Đường vội vàng nhảy xuống đất, chạy lại bên cạnh Tư Hàn Tước, cong mông, chui vào trong túi áo anh.
Hãy để kẹo ở bên chủ nhân lần cuối.
Sau khi tận mắt chứng kiến chủ nhân của mình tỉnh dậy và chắc chắn chủ nhân không nhớ đã thấy mình chạy nhảy thì nó sẽ… không rời đi.
Nội tâm Đường Tiểu Đường hi vọng có một chút may mắn, nó nằm trong túi Tư Hàn Tước, vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Các bác sĩ vội vàng bước vào, nâng Tư Hàn Tước lên xe, Đường Tiểu Đường nghe thấy có người nghi ngờ hỏi: “Ê? Đứa nhỏ nhà này đâu rồi?”
Đường Tiểu Đường nín thở, sợ mình lòi đuôi. May mà Khương Vũ cũng chạy tới, các bác sĩ không dám chậm trễ nên lập tức nâng người lên xe rồi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.
Âm thanh sắc bén của xe cứu thương xuyên qua màn đêm. Trong xe cứu thương, Khương Vũ nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-gau-thanh-tinh-cua-chu-tich-ba-dao/1731152/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.