Đường Tiểu Đường bị hương cay nồng hun đến phát ngốc, nó ngơ ngác nhìn chủ nhân.
Sự tương phản này thực sự khiến kẹo kinh ngạc đấy.
Cuối cùng Tư Hàn Tước cũng tắt lửa, trút rau ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn.
Anh đứng dậy lấy hộp thuỷ tinh đựng Đường Tiểu Đường xuống, đặt xuống bàn, búng lên đầu kẹo dẻo gấu cách hộp thuỷ tinh.
“Tiểu Đường, ăn cơm thôi.”
Tư Hàn Tước mỉm cười, tư thái ưu nhã ngồi xuống và bắt đầu ăn “ớt cay”.
Đường Tiểu Đường nhìn thôi đã cay hết cả lưỡi.
Anh ăn ớt cay nhưng bộ dáng chẳng hề chật vật, khuôn mặt anh tuấn không chút tì vết, độ cay kinh người cũng không thể làm cho vẻ mặt lạnh lùng có bất kỳ vết nứt nào.
Anh không nhe răng trợn mắt như người khác, cũng không kinh hoàng đến nửa phần cũng không chịu được, làn da trắng nõn của anh dần trở nên trắng như băng tuyết, cảm xúc trên lông mày cũng từ từ nhạt đi, bình tĩnh lại quyến rũ.
Ăn được một lúc, má Tư Hàn Tước mới xuất hiện hai vệt đỏ ửng sinh lý.
Anh hờ hững ăn ớt, hai mắt vô hồn rơi vào không trung, đáy mắt biến thành tối tăm lạnh lẽo.
Thời điểm Tư Hàn Tước không chú ý, kẹo dẻo gấu đã từ từ tiến về phía trước, đau lòng dang rộng cánh tay, cách hộp thuỷ tinh ôm lấy chủ nhân của mình.
Đường Tiểu Đường hiểu rõ chủ nhân không thích ăn ớt, anh chỉ là đang kìm nén, khống chế cảm xúc của mình mà thôi.
Cảm giác đau đớn do ớt cay mang lại có thể khiến anh phát tiết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-gau-thanh-tinh-cua-chu-tich-ba-dao/1731156/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.