Đôi mắt kẹo dẻo gấu mở đến tròn xoe, đợi Tư Hàn Tước cúp máy mới khẽ hỏi: “Mua lại cửa hàng kẹo? Tại sao… tại sao nha?”
Tư Hàn Tước nhìn về phía trước, môi hơi cong lên trả lời: “Cho em.”
Cho, cho kẹo á??
Đường Tiểu Đường kinh ngạc há to miệng, cảm xúc hiện tại là kinh ngạc xen lẫn không thể tin nổi giống như bé mèo rừng đang đói bụng đột nhiên bị một con cá lớn từ trên trời rơi xuống đè lên đầu.
Cửa hàng kẹo có to không?! Cho kẹo á?
Cho nó một cửa hàng kẹo á?!!
Kẹo dẻo gấu bị niềm hạnh phúc tập kích bất ngờ, vui vẻ đung đưa hai chân, “Chủ nhân thật tuyệt! Muah~”
Đường Tiểu Đường đặt hai tay nhỏ nhắn trước miệng, lòng bàn tay đỡ lấy một cái “Muah” hướng về phía Tư Hàn Tước.
Tư Hàn Tước tuy không nói gì nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười.
Đường Tiểu Đường vui vẻ uốn éo, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi: “Tại sao… anh lại tặng cho kẹo?”
Gấu con căng thẳng chờ đợi, khi tiếng xe cộ và tiếng còi xe xa dần, giọng nói trầm thấp của Tư Hàn Tước vang lên trong không gian yên tĩnh: “Bởi vì em xứng đáng có được.”
Viên kẹo nhỏ của anh đáng giá nhất trên đời.
Vị ngọt như mật lan ra khắp xe, Đường Tiểu Đường nhìn sườn mặt của chủ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng đỏ tựa đóa hoa hồng làm say đắm lòng người.
Một tấm lụa mỏng lảo đảo đáp xuống trái tim rồi từ từ trải rộng, Đường Tiểu Đường ngẩn ra không nói lên lời, trái tim nhỏ bé run lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-gau-thanh-tinh-cua-chu-tich-ba-dao/1731184/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.