Đường Tiểu Đường chực khóc, chớp đôi mắt tròn mờ sương, vẻ mặt bối rối cùng dáng vẻ giống như “Anh nói sai thì chính là sai rồi đi.”
Sắc mặt Tư Hàn Tước nghiêm túc, ánh mắt không thả lỏng chút nào.
Đường Tiểu Đường sững sờ, nhận sai còn chưa được à?
Huhu.
Kẹo dẻo gấu đứng trên đống kẹo rực rỡ sắc màu, tủi thân bĩu môi.
“Kẹo sai rồi, kẹo không nên không trả lời chủ nhân.” Hai bàn tay của kẹo dẻo gấu bấu vào nhau, cúi đầu, giọng nói vừa ngọt vừa mềm hối hận xin lỗi: “… Đường Tiểu Đường không nên làm chủ nhân lo lắng, có phải kẹo doạ chủ nhân rồi không?”
Đường Tiểu Đường liếc những viên kẹo vương vãi khắp sàn nhà, cũng như vô số “thi thể” kẹo bị góc tủ đè lên, cuối cùng cũng thấy hoảng sợ. Hai tai lắc lắc, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự kiên định và dịu dàng không gì sánh được: “Nhưng chủ nhân cũng nên tin tưởng kẹo nha.”
Đường Tiểu Đường sốt sắng nói tiếp: “Kẹo sẽ chăm sóc cho chủ nhân, kẹo cũng có thể tự chăm sóc mình, đừng xem thường kẹo nhỏ xíu, kẹo rất lợi hại đấy!”
Nó nâng cánh tay nhỏ lên cố gắng gồng ra một khối cơ bắp, kiên nhẫn nói tiếp: “Anh nhìn xem, kẹo lợi hại chưa này!”
Tư Hàn Tước hừ lạnh.
“Kẹo sai rồi mà.” Đường Tiểu Đường ngẩng đầu, đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn chằm chằm chủ nhân đột nhiên ngạo kiều, co chân chạy về phía Tư Hàn Tước.
“Ôm!”
Tư Hàn Tước lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi cúi xuống rồi hờ hững vươn tay ra. Đường Tiểu Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-gau-thanh-tinh-cua-chu-tich-ba-dao/1731196/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.