Vô số cảnh tượng lóe lên như một thước phim. Đường Tiểu Đường nửa tỉnh nửa mơ, tỉnh táo và mơ màng lặp đi lặp lại, thân thể trong suốt sáng lên như thể ánh nắng xuyên qua đám mây chiếu vào sương mù làm một góc trời đột nhiên sáng bừng trong đêm đen tĩnh lặng.
Từng tinh cầu quay chậm tạo nên một dải ngân hà, trên mỗi tinh cầu là một bức tranh sinh động, trong mỗi bức tranh đều có Tư Hàn Tước.
Mỉm cười, lạnh lùng, tức giận, dịu dàng, vô số bóng người tụ lại, từ từ chiếu sáng người đàn ông đang ngủ say trong hiện thực.
Vầng hào quang sáng lấp lánh chiếu lên mi mắt Tư Hàn Tước. Người đàn ông cau mày, đôi mắt động đậy như thể sắp tỉnh dậy.
Một bàn tay trắng nõn mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt anh, nhẹ nhàng che đi thứ ánh sáng phiền phức.
Bóng dáng hư vô rủ mắt nhìn chăm chú Tư Hàn Tước đang say ngủ, một lúc lâu sau, bóng dáng nọ cúi đầu đặt một nụ hôn thành kính lên vùng da giữa lông mày người đàn ông.
…
Đêm nay rất bình thường lại như không bình thường.
Khi Tư Hàn Tước tỉnh dậy, bên cạnh không có kẹo dẻo gấu, trong bầu không khí ngọt ngào nồng đậm say lòng người thoang thoảng một mùi hương xa lạ.
Tư Hàn Tước sờ mũi, theo mùi hương kia hướng tới phòng bếp.
Khi tiếng bước chân vang lên, tiếng sột soạt trong phòng bếp đột nhiên ngừng lại, kim loại rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng ‘keng’, Đường Tiểu Đường từ giữa không trung ngã xuống đất, trái tim cùng vài mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-gau-thanh-tinh-cua-chu-tich-ba-dao/1731201/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.