Làn da trắng như sữa của Đường Tiểu Đường đứng giữa bầu trời âm u tưởng như trong suốt mong manh vô cùng. Thiếu niên nghiêm túc dựng ba ngón tay đứng trước bia mộ bà nội, đối diện với trời đất lạnh giá, đối diện với bà lão hiền từ trên ảnh chụp đen trắng.
Người thiếu niên dáng người mảnh mai, đứng trơ trọi giữa bầu trời rộng lớn u ám, hai tay đan trước ngực, như thể đối diện với chư tiên thần phật, câu ra câu, chữ ra chữ.
Trang trọng lại thành kính.
Tựa như không phải thổ lộ tình yêu mà là trịnh trọng tự nguyện lập lời thề thiên trường địa cửu.
Âm thanh hứa nguyện như từng đợt sóng biển dập dờn xô vào tai Tư Hàn Tước.
“…Thích chủ nhân…”
“Con yêu anh ấy.”
“Ngay cả khi mất hết tất cả, con cũng sẽ… bảo vệ anh ấy…”
“Yên tâm…”
Ánh mắt Tư Hàn Tước lặng lẽ cố định trên người thiếu niên, không ngăn được lồng ngực ngày càng nóng lên.
Ẩn nhẫn nơi đáy mắt không thể khống chế được nữa mà hóa thành từng giọt nước mắt, không tiếng động rớt xuống, không để lại dấu vết.
Tư Hàn Tước lau nước mắt đi, giương mắt nhìn bầu trời xám xịt.
Mây đen phủ kín trời cao, chợt xuất hiện một vết rách, ánh mặt trời chiếu qua vết rách kia như tia sáng dịu dàng chiếu vào bóng tối.
Ánh nắng vàng từ trên mây đổ xuống chiếu sáng khắp thế gian.
Trong ánh sáng dịu dàng đó, thiếu niên với vẻ bình tĩnh, tóc mai bên tai bị gió thổi phấp phới lộ ra vùng da trắng gần như trong suốt quanh tai, đường nét khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-gau-thanh-tinh-cua-chu-tich-ba-dao/391651/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.