Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, mẹ Sơ Kiến tự chủ tự giác khuyến khích mọi người đi, để Sơ Kiến đi tìm Kiểm Biên Lâm. Cô được Hiểu Vũ dẫn vào hậu trường, không ít nhân viên tới lui, bận rộn mà thả lỏng thu xếp kết thúc công việc, còn có người lớn tiếng kêu, hỏi lát nữa đi đâu ăn mừng?
Cửa phòng trang điểm được đẩy ra, Sơ Kiến chuồn vào.
Kiểm Biên Lâm đã tẩy trang, trùm áo phao lông đưa lưng về phía gương bàn trang điểm, đang uống từng ngụm nước nóng, thấy Sơ Kiến vào, dừng lại.
Sơ Kiến ôm bình giữ nhiệt đi tới: “Em mang bánh trôi chiên cho anh.”
À đúng, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Anh cũng quên mất.
“Em tự gói, tự chiên đó,“ Sơ Kiến nhỏ giọng nói, gắp một cái, dùng đũa đâm đút vào miệng anh, “Nói ngon đi.”
“...” Viên lớn quá, anh ăn đủ mười mấy giây, nuốt trọn xuống, “Ngon lắm.”
“Mùi vị gì?”
“Hạt mè.”
Cô lại nhét vào.
“Mùi vị gì?”
“Đường đỏ...”
Cô lại định đút, bị anh nắm tay: “Để anh uống miếng nước đã... Từ từ thôi.”
Sơ Kiến nhận ra ngón tay anh lạnh buốt, đoán chừng là ban nãy nhảy cùng gì gì đó lạnh cóng rồi. Cô để bình giữ nhiệt và đũa xuống, hà hai hơi vào lòng bàn tay, bọc tay anh.
Lòng bàn tay cô vừa chạm vào mu bàn tay anh, anh vô thức tránh: “Lạnh lắm, sẽ làm em lạnh đấy.”
Sơ Kiến không lên tiếng, nắm lấy, nhân tiện liếc anh một cái: “Già mồm.”
“...”
“Ban nãy em gọi một cú điện thoại cho Từ Kinh.”
Kiểm Biên Lâm khẽ nhíu mày theo thói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-vi-quyt/874688/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.