Sơ Kiến đưa tay vào bể bơi, nhẹ nhàng khuấy động dòng nước ấm, mắt nhìn bãi biển bên ngoài cửa sổ kính. Tuy ở đây có thể thấy biển, nhưng không tính là cảnh đẹp gì cả, vì giữa khách sạn và biển như công trường chưa xây xong, một mớ hỗn độn.
Y như trong lòng cô, cũng vô cùng rối loạn.
Đàn guitar được đặt cạnh bể bơi, Kiểm Biên Lâm vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Không lớn không nhỏ, vừa đủ để cô ngồi xuống.
Sau khi dừng lại mấy giây, Sơ Kiến bò từ sofa lên, chiếc bục bằng nhỏ kia gần bức tường kính, chỉ có mấy cái gối mềm. Cô dựa vào, không chú ý ngửa ra phía sau một góc rất mờ ám, hình như... dựa vào trong ngực anh.
Cô không ngờ tới, Kiểm Biên Lâm cũng không nghĩ tới.
Cảm giác cánh tay khoác lên gối của mình chạm vào làn da sau cổ cô, mềm mại, ấm áp, chân thật đến thế. Đúng vậy, chính là chân thật.
Thực ra ban nãy anh nghe rất rõ mỗi một câu Tạ Bân nói. Hai ngày, hơn bốn mươi tiếng, anh luôn liều mạng làm việc, một lòng chuyên chú, dường như không hề có sự mừng rỡ như điên đối với việc cô đến đây, chỉ có bản thân anh rõ nhất. Bắt đầu từ chữ thấy được trên màn hình di động vào hôm ngồi trên ghế lái ấy, anh liền mất đi cảm giác chân thật.
Bây giờ, tỉnh rồi.
Sơ Kiến...
Ngón tay Kiểm Biên Lâm hơi buông xuống, khoác lên vai cô, cách một lớp vải cotton, cảm giác được thân thể căng thẳng của cô, không được tự nhiên.
Tính cách cô trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-vi-quyt/874773/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.