“Nghe nói cậu và Đồng Phi có studio rồi?” Người đầu bên kia điện thoại kinh ngạc hỏi cô.
“Bây giờ một nghệ sĩ là có studio, biên kịch cũng có, đạo diễn cũng có. Không cao cấp thế đâu, chỉ là điểm thuế ít, cho hóa đơn có cái tiêu đề thôi.” Sơ Kiến nhìn màn hình trước mặt, thuận miệng trả lời.
Tiêu rồi, đồng chip năm mươi cuối cùng cũng thua rồi.
“Điểm thuế của studio ít. À đúng rồi, quyên tiền có khấu trừ thuế được không?”
Sơ Kiến cúi đầu lục tìm đô la Hồng Kông trong túi xách: “Thỉnh thoảng quyên tiền có thể khấu trừ thuế, cụ thể thì mình không rõ lắm. Để hôm nào mình cho cậu số điện thoại của Đồng Phi. Mấy ngày nay cậu ấy đang liên kết làm dự án từ thiện với Hoa kiều, quyên góp 375 ngàn cho khu vực nghèo khó một lớp học năm mươi đứa trẻ, ba năm trung học.”
“Ờ ờ, cảm ơn cậu nha. Chỗ cậu ồn quá, mình cúp máy trước đây.”
Cúp điện thoại, Sơ Kiến cũng đồng thời phát hiện mình dùng hết đô la Hồng Kông trên người rồi.
Chỗ của cô rất tầm thường, là khu đánh bạc điện tử của sòng bạc này, đánh ít, chip ít, đơn thuần dùng để giết thời gian.
Xung quanh, mọi người đều đang vùi đầu nhìn màn hình máy mình, không ai sẽ chú ý ở đây có một người thua sạch chip… Có nên lên lầu hai tìm Hoàng Ngưu đổi ít tiền không nhỉ? Cảm giác không xu dính túi thật phiền não, Đồng Phi lại đi bàn công việc rồi, vứt cô ở đây cũng không có chuyện làm.
Cô vẫn đang do dự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-deo-vi-quyt/874787/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.