Vì tâm trạng khác nhau, khi bước vào cửa, Khương Đường lại lần nữa có được sự rụt rè và ngượng ngùng đã lâu. Đặc biệt khi thay dép, Khương Đường còn có chút tiểu tâm cơ mà đặt đôi giày của mình sát vào đôi giày của Thạch Hoài Ngọc, trông như chúng đang dựa vào nhau.
“Đường Đường, em đang làm gì vậy?” Thạch Hoài Ngọc hơi nghi hoặc nhìn Khương Đường còn đứng ở cửa. Anh cảm thấy hôm nay cậu có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng là một kiểu kỳ lạ đáng yêu.
“Không có gì, em chỉ đang chỉnh lại giày thôi.” Khương Đường quay đầu lại nhìn đôi giày đang kề sát nhau, rồi nhanh chóng đi dép lê vào bếp. “Thầy Thạch, trưa nay thầy muốn ăn gì, em làm cho thầy!”
Khương Đường nói đầy hào khí, như thể Thạch Hoài Ngọc có báo một mâm cỗ đầy ắp ra, cậu cũng có thể làm được. Hay như thể Thạch Hoài Ngọc muốn ăn quả vải, cậu sẽ lập tức cưỡi ngựa chạy xuống tiệm trái cây mua ngay.
“Chỉ cần là em làm, món nào thầy cũng thích ăn,” Thạch Hoài Ngọc nghiêm túc nhìn Khương Đường, như thể họ đang không thảo luận về việc ăn gì cho bữa trưa mà là 18 cách ăn Khương Đường. “Đừng để em mệt là được.”
Áaaa ~ Cậu ấy chưa ‘thả thính’ được anh, mà lại bị thầy Thạch ‘thả thính’ rồi!
Khương Đường tùy tiện túm lấy một cây cải thảo, đi đến bồn rửa, không muốn để Thạch Hoài Ngọc thấy khuôn mặt đỏ bừng như gà chọi của mình.
Cái này thực sự không thể trách mình không có tiền đồ được, thật sự là đối thủ có đẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912788/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.