Thạch Hoài Ngọc vốn đã quỳ một gối bên cạnh eo Khương Đường. Nghe cậu nói vậy, anh càng cúi thấp người, kề sát tai Khương Đường và hạ giọng: “Đường Đường, em biết mình đang nói gì không?”
Một bàn tay của Thạch Hoài Ngọc đã đặt ở mép quần của Khương Đường. Chỉ cần di chuyển xuống một chút nữa là có thể phá vỡ lớp vải cuối cùng.
Khương Đường linh cảm rằng diễn biến sự việc dường như đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng cậu vẫn muốn cứng miệng. Tuy nhiên, cậu vừa định nhúc nhích cơ thể thì lại bị Thạch Hoài Ngọc đè xuống.
“Đường Đường, đừng khiêu khích thầy nữa, thầy thực sự không chịu nổi em trêu chọc như vậy.” Cùng với lời nói của Thạch Hoài Ngọc là hành động anh dán sát cơ thể mình vào lưng Khương Đường.
Khương Đường ngay lập tức giật mình, đờ người ra trước cảm giác nóng rực ở sau thắt lưng. Cậu không dám tưởng tượng tình hình “đáng sợ” bên dưới lớp quần của Thạch Hoài Ngọc.
“Thầy... thầy Thạch, em sai rồi, em không dám nữa.” Đây là lần đầu tiên Khương Đường cảm nhận trực tiếp bộ phận đó của người khác. So với việc phỏng đoán qua lớp quần, nó càng khiến cậu chấn động hơn. Cái kích thước này... sẽ xảy ra chuyện đấy.
Khương Đường lập tức rũ xuống như một chiếc lá héo úa, rụt rè nằm sấp trên giường không dám nhúc nhích, sợ rằng một cử động nhỏ của mình sẽ giải phóng cái "hung khí" đáng sợ kia ra ngoài.
Thạch Hoài Ngọc nhìn thấy tất cả biểu cảm của Khương Đường. Anh cũng chỉ có thể bất lực nằm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912800/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.