Khương Đường không nhớ rõ mình đã rời khỏi phòng tắm như thế nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu đã nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh là Thạch Hoài Ngọc đang không chớp mắt nhìn cậu.
“Chào buổi sáng, Đường Đường.” Một tia nắng chiếu vào từ cửa sổ, làm nụ cười của Thạch Hoài Ngọc thêm rạng rỡ và ấm áp.
“Thầy Thạch,” có lẽ vì vừa tỉnh dậy, có lẽ vì "chuyện" đêm qua quá mãnh liệt, giọng nói của Khương Đường mang một chút khàn khàn đầy mơ màng. “Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”
Khương Đường vẫn nhớ mình đang ở nhà ba mẹ Thạch Hoài Ngọc, ngoài phòng còn có ba mẹ và em gái anh.
“9 giờ, Đường Đường muốn dậy chưa?” Thạch Hoài Ngọc thích thú ngắm nhìn từng biểu cảm, từng động tác của Khương Đường, giọng nói dịu dàng.
“9 giờ? Không được, không được, phải nhanh chóng dậy thôi.” Lần đầu tiên ngủ lại nhà ba mẹ Thạch Hoài Ngọc lại ngủ đến muộn như vậy, thật là thất lễ. Hơn nữa... điều này quá dễ dàng khiến người ta nghi ngờ liệu họ có xảy ra chuyện gì kịch liệt không.
Khương Đường xuống giường một cách vội vã. Khi chân chạm sàn, cậu mới hậu tri hậu giác đưa tay đỡ lấy cái eo đã “quá tải” trong mấy ngày qua. Nhưng, dường như không có sự đau nhức như cậu tưởng tượng?
Thạch Hoài Ngọc nằm trên giường cố nhịn cười nhìn dáng vẻ ngơ ngác, bối rối của Khương Đường. Đợi đến khi cười đủ, anh mới giải thích thắc mắc cho cậu.
“Đêm qua thầy đã xoa bóp cho em rồi. Bây giờ chắc không còn đau nữa đúng không?”
Mặt Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912805/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.