Ngoại truyện năm Lại một buổi sáng đẹp trời. Thạch Hoài Ngọc vẫn đang ngủ mơ màng, cảm thấy môi trường xung quanh có chút ồn ào. “Dậy đi nào.” Một giọng nói dịu dàng gọi anh. Thạch Hoài Ngọc phân biệt được đây là giọng của Đường Đường. Anh muốn mở mắt ra hôn chào buổi sáng, nhưng vẫn không thể mở được. Cuối cùng, anh khuất phục trước cơn buồn ngủ. “Đường Đường đừng nghịch nữa, cho anh ngủ thêm một lát đi.” Thạch Hoài Ngọc trở mình, đột nhiên phát hiện cảm giác dưới tay khác thường. Đây không phải giọng mình. Cơn buồn ngủ lập tức bị dẹp tan. Khương Đường thấy người trên chiếc giường nhỏ cuối cùng cũng mở mắt, vui vẻ ôm người lên. “Dậy ăn cơm thôi.” Thạch Hoài Ngọc còn chưa kịp hiểu rõ tình hình hiện tại thì đã hoảng sợ phát hiện mình đang được Đường Đường ôm lên. Khuôn mặt mà anh yêu quý cũng phóng đại trong chớp mắt. Thạch Hoài Ngọc muốn gọi tên Đường Đường, nhưng cuối cùng âm thanh phát ra chỉ là tiếng “gừ gừ” vô nghĩa. “Tiểu bảo bối đói bụng hả? Đừng vội, chúng ta rửa mặt xong đi ăn cơm nào.” Khương Đường không hiểu được ý định lo lắng của Thạch Hoài Ngọc. Thấy em bé la, cậu nghĩ là nó đói, ôm nó đi về phía bình sữa. Thạch Hoài Ngọc nhìn chằm chằm chiếc bình sữa trên bàn, cơ thể càng lúc càng cứng đờ, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ. Nhưng chiếc bình sữa vẫn kiên định đến gần anh hơn, cho đến khi được đưa đến miệng anh. “Tiểu bảo bối không thích sao? Không được bỏ bữa đâu nhé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912811/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.