Chu Khâm Nghiêu giữ khoảng cách vừa phải, cẩn thận ôm Đường Du vào lòng, không quá khó chịu mà vừa phải để sưởi ấm cho cô.
Cô gái nhỏ sửng sốt trước hành động của anh.
Cô vốn chỉ muốn anh cùng ngủ trên giường, không muốn để anh một mình chịu lạnh trên ghế như vậy. Nhưng cô ngại không dám nói ra, nên mới đổi cách nói là mình lạnh, hi vọng Chu Khâm Nghiêu có thể lên ngủ cùng để nhiệt độ trong chăn bông có thể cao hơn một chút.
Không nghĩ tới là anh lại trực tiếp ôm cô, lấy thân mình mang đến sự ấm áp.
Lúc đầu Đường Du còn có chút giật mình, cảm thấy có vẻ như quá mập mờ xen lẫn thân mật, nhưng ngay sau đó, hơi thở ấm áp không ngừng truyền đến từ người đàn ông khiến cô từ bỏ ý nghĩ muốn thoát khỏi anh.
Nhiệt độ và mùi hương của Chu Khâm Nghiêu khiến cho cô say đắm vô cùng.
Đó thực sự là loại cảm giác cực kỳ an toàn. Một khi có được thì dù như thế nào cũng không nỡ buông tay ra lần nữa.
Đường Du tham lam trốn trong vòng tay anh, cong môi nói: "Vâng, không lạnh nữa."
Cô thỏa mãn nhắm mắt lại, an lòng chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại Chu Khâm Nghiêu không được tốt như vậy.
Ban đầu nằm trên ghế hai người còn cách xa nhau một chút, trong lòng anh vẫn có một ít suy nghĩ lung tung. Lúc này sát gần như vậy, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ nép chặt trong vòng tay anh, giống như một viên kẹo bông ngon lành, gần ngay trước mắt, không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9488/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.