Khó trách nụ hôn kia lại chân thật đến mức làm cô tỉnh dậy vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng mà nó mang đến.
Hóa ra... Chu Trạm hôn cô!
Đường Du lập tức cảm thấy một đợt xấu hổ tột cùng tràn ngập khắp cơ thể mình.
Sao cô có thể để chuyện này xảy ra với chính mình...
Về sau cô nên đối mặt với Chu Khâm Nghiêu như thế nào?
Tâm trạng rửa mặt cũng không còn, đóng cửa lại, tâm tư rối bời dựa vào sau cửa. Đường Du tức giận rất lâu, cô giận bản thân mình, càng giận hơn là Chu Trạm nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
Cô phẫn nộ không thể kìm lại được, tìm điện thoại rồi bấm số Chu Trạm.
Sau khi nhấn gọi đổ chuông hai lần, cúp máy.
Tốt lắm, làm chuyện trái với lương tâm, đến bây giờ còn không dám nghe điện thoại.
Lửa giận trên đầu Đường Du bốc lên ngùn ngụt, gửi cho anh ta một chuỗi lời lẽ sặc mùi thuốc súng:
[Thừa dịp lúc tôi say rượu hôn tôi, tưởng tôi tỉnh dậy không biết gì sao? Đồ bỉ ổi, đồ đạo đức giả, đừng để tôi gặp lại anh!]
Sau khi gõ xong một hơi thì nhanh chóng gửi đi, không do dự chút nào.
Sau khi làm xong tất cả những việc này Đường Du cũng ngây người ra.
Trước đây cô không bao giờ quyết đoán như vậy, khi đó cô tưởng rằng Chu Khâm Nghiêu sờ mông mình, không dám nói lời nào, chỉ dám len lén in một tờ giấy lớn rồi đi theo anh.
Sông có lúc, người có khúc, thời gian thực sự có thể thay đổi một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9501/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.