Vài sợi tóc ẩm ướt còn dán ở bên tai, Đường Du bỗng nhiên bị Chu Khâm Nghiêu đè ở trên bồn rửa tay, mặt áp vào mặt cô.
Hơi thở trầm thấp nóng bỏng: "Đường. Hữu. Hữu."
"?"
"Làm sao..."
Cho là anh không thích bị nhìn lén hình xăm, cô gái nhỏ nuốt nước miếng, yếu ớt rụt tay về: "Xin lỗi, là em xúc phạm đến anh sao."
"..."
Chu Khâm Nghiêu hít một hơi thật sâu.
Đại khái là cảm thấy sắp điên rồi, trong cơ thể anh quẩn quanh hai luồng suy nghĩ, một bên rất lý trí, cảnh cáo mình chớ kích động, phải khống chế, đừng dọa đến cô gái nhỏ.
Một bên lại hét lên như một con thú - tôi con mẹ nó thật không muốn làm người, muốn đè cô ấy ở nơi này.
Bây giờ, ngay lập tức, thực hiện ngay!
Về phương diện này Đường Du hơi chậm chạp, mắt mở thật to, vô tội lại mờ mịt nhìn Chu Khâm Nghiêu.
Cô càng như vậy, Chu Khâm Nghiêu lại càng cảm thấy bản thân giống như kẻ cầm thú không có nhân tính.
Anh ôm lấy Đường Du.
Đường Du đang ngồi, không kịp phản ứng, vì giữ thăng bằng nên đành phải vòng tay qua cổ anh, hai chân cũng quấn ở trên eo anh.
Giữ nguyên tư thế này rồi đi tới phòng ngủ, Chu Khâm Nghiêu cũng gần như tự bốc cháy.
Anh không nói lời nào ném cô xuống giường.
Đường Du:???
Đến bây giờ cô vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Một giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên kéo từ trên giường ra một chiếc chăn mỏng, giống như bọc trong tã lót của trẻ sơ sinh, bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9508/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.