Sau khi kết thúc tiệc, Phương Lai về nhà ngủ không được bao lâu thì bị điện thoại đánh thức.
Bà mơ mơ màng màng bắt điện thoại. "Ai vậy."
Chu Khâm Nghiêu: "Mẹ, là con."
Nghe được câu trả lởi của đầu dây bên kia, Phương Lai phản ứng lại, mở mắt ra nhìn điện thoại, chắc chắn không phải là ảo giác, thực sự là Chu Khâm Nghiêu gọi đến, lúc này bà đã tỉnh táo lại đến bảy phần.
Bỗng nhiên Chu Khâm Nghiêu nửa đêm gọi điện thoại đến, chẳng lẽ con gái bà đã xảy ra chuyện gì sao?
Phương Lai ngồi dậy: "Sao vậy?"
Chu Khâm Nghiêu dừng một lúc: "Không phải lúc tối mẹ nói muốn cháu ngoại sao?"
"?"
Phương Lai bị câu nói đột ngột này của anh làm cho run sợ.
Bà theo phản xạ liếc nhìn ngoài cửa sổ ---------- Tối đen, trời còn chưa sáng.
Bà xem giờ, là bốn giờ rưỡi sáng.
Vì vậy, sao đêm hôm khuya khoắt Chu Khâm Nghiêu lại gọi cho bà thảo luận chuyện cháu ngoại chứ?
Phương Lai có chút bối rối, không khỏi ngẫm lại có phải mình đã quá tạo áp lực cho đôi trẻ không, vội trấn an:
"Mẹ nói đại thôi, con đừng có gấp rồi lại áp lực, ngủ sớm một chút đi."
"Con không có áp lực."
"?"
"Cháu ngoại mẹ tới rồi."
"??"
Yên tĩnh ba giây, "Tút..." bà Phương không chút khách sáo mà cúp điện thoại.
Thằng nhóc thối này, tối nay không biết uống bao nhiêu rượu, còn dám đùa giỡn với mình?
Chu Khâm Nghiêu bên kia: "..."
Đêm khuya nhận được điện thoại của bác sĩ, Chu Khâm Nghiêu kích động đến mức không biết phải chia sẻ tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-kim-cuong/9523/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.