Bàn bị lật úp, bát đĩa vỡ vụn, khăn trải giường, vỏ chăn, gối đầu, quần áo nằm rơi vãi dưới đất.
Hỗn loạn giống như từng bị bọn cướp tới cướp bóc.
Tống Khang Thắng ấn người Thư Thu Vân trên ghế sofa, trong tay cầm sổ tiết kiệm tích góp được và chứng minh thư màu đỏ, ông ta gầm lên giận dữ. "Mật khẩu!"
"Đưa mật khẩu cho tôi."
Khuôn mặt của ông ta đỏ bừng, và gân xanh nổi lên từ cổ.
Không khí bị mùi rượu lấp đầy, sắc mặt Thư Thu Vân trắng bệch như tờ giấy, bà đã sắp không thở được nữa.
"Cô cứ như vậy thấy chết không cứu? Có phải là cô muốn tôi chết đúng không? Muốn tôi chết à?"
"Đồ vô ơn, bọn mày là một đám vô ơn chết tiệt."
Mùi rượu nồng nặc đã khiến đầu óc Tống Khang Thắng hoàn toàn không linh hoạt.
Ông ta túm tóc Thư Thu Vân, tát mạnh liên tục lên khuôn mặt của bà.
"Mẹ nó! Mày mau nói mật khẩu cho ông đây!"
"Ông đánh chết mày, đánh chết mày!"
Tiếng ồn ào và tiếng gầm gừ vang vọng khắp tiểu khu Cổ Lộng yên tĩnh, thứ hút sự chú ý của tất cả hàng xóm láng giềng.
Bọn họ đứng vây quanh bên cạnh nhìn, đám phụ nữ nín thở dừng lại không dám đi qua, đám đàn ông lôi kéo ông ta nhưng Tống Khang Thắng đã say đến mức đầu óc không còn tỉnh táo, không ai dám chọc vào ông ta. Đây là việc nhà người ta, không ai muốn tham gia vào việc này, chỉ có thể đứng bên cạnh nói vào câu không đau không ngứa.
"Có chuyện gì thì nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/575504/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.