Nhận được tin xấu ngoài ý muốn, đầu óc An Vu trở nên trống rỗng.
Bởi vì lúc chiều, Chu Linh còn gửi tin nhắn chúc mừng Tết Nguyên Tiêu cho cô.
Lễ Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng giêng âm lịch.
Đây là ngày các gia đình đoàn viên với nhau, có chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi, lao nhanh vào con phố xưa cũ.
Tiếng hét và tiếng khóc thương tâm hoàn toàn đối lập với tiếng pháo hoa đang bùng nổ trên bầu trời.
Một cô gái được nâng lên khỏi mặt đất, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, vết máu trên trán từ từ chảy xuống thái dương, thắm đỏ một vùng tuyết trắng. Mọi người ai nấy đều sững sờ.
Họ đứng vây xung quanh hiện trường, nhìn thấy một người phụ nữ không ngừng gào khóc, chiếc xe cứu thương rời đi, gầm rú chạy xuyên qua màn đêm giá lạnh. Mọi người đều không hiểu.
Họ không hiểu vì sao một người con gái ở lứa tuổi xinh như hoa như ngọc, lại có hành động dại dột trong ngày mà đáng lẽ mọi người phải nên vui mừng, chúc phúc lẫn nhau? Chu Linh được đưa vào bệnh viện.
Tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp Trường Trung học số 8 Đại An. Sau khi diễn đàn ẩn danh được khôi phục, một ID nặc danh khác đã chặn thông báo của nhóm lớp 12.
Thông báo mới nhất của Tống Băng được gửi vào đầu giờ chiều, bà ta đã cảnh cáo các học sinh bắt buộc phải dành được vị trí đầu hạng trong mỗi tháng, thậm chí bà ta ép buộc các học sinh phải hoàn thành các mục tiêu mình đã đề ra, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/575512/chuong-52.html