An Vu không thấy được dáng vẻ của người đang nói chuyện nhưng giọng nói của người đó mang theo sự trêu chọc một cách trắng trợn.
Tóm lại là một người xấu xa.
Quả nhiên anh vừa dứt lời đám con trai xung quanh đều bật cười ha hả.
Không kiêng nể gì, còn có người huýt sáo.
Con trai phương Bắc đều rất cao, vây lại một chỗ như vậy giống như bức tường thành kín mít.
An Vu mặt nghẹn đến đỏ bừng, cô cụp mắt xuống cố che đi khuôn mặt.
Lục Thanh Hoài trách mắng người trong điện thoại một lúc mới chịu dừng lại, anh ấy ném điện thoại cho Tiền Đạc Hâm rồi lái chiếc xe điện chở cô rời đi.
Gió thổi thật lạnh, cảm giác nóng bỏng trên gò má cũng được gió thổi bớt đi một chút.
An Vu nghe thấy lời Lục Thanh Hoài nói với cô: "Ở trường An Vu nhớ học hành chăm chỉ, đừng học theo bọn họ."
Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Dạ."
Đám người Tiền Đạc Hâm vẫn còn ở lại tiểu khu Cổ Lộng vừa nói chuyện vừa chờ đợi.
Không lâu sau, một chiếc xe việt dã Land Rover màu quân lục từ giao lộ rẽ đến, xe đột nhiên thắng lại, bụi đất ở ngõ hẻm bay lên tung tóe giống như sương mù.
Thân xe rất cao, Giang Sóc đẩy cửa ra trực tiếp nhảy xuống.
Không khí giữa hè nóng như sôi sục, người thiếu niên với vóc dáng cao lớn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng một chiếc quần túi hộp ống rộng màu xám.
Cơ bắp trên cánh tay và sau lưng đều lộ hết ra ngoài, với những đường nét mượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692450/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.