Mặt trời bị đám mây che khuất, cả hành lang dài bỗng trở nên âm u.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, trái tim An Vu khẽ nảy lên một cái.
Trên người anh có mùi thơm của cam trộn lẫn với hương bạc hà mát lạnh, mùi hương nồng đậm ở trung tâm rồi lan dần ra ngoài, hương thơm cũng trở nên dịu nhẹ hơn.
An Vu lấy lại tinh thần, sợ chuyện vừa rồi chọc đến nỗi đau của anh. Cô ngoảnh mặt đi, đẩy chiếc xe lăn ra phía sau anh: "Có thể tự ngồi được không?"
Ánh mắt của Giang Sóc dừng trên gương mặt của cô.
Gương mặt của cô gái rất xinh đẹp, độ cong mi mắt rất hài hòa, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mới nhìn sẽ không có cảm giác quá kinh diễm.
Nhưng sau khi anh nhìn thêm mấy lần thì gương mặt này dường như càng xinh đẹp hơn.
Làn da của cô trơn nhẵn, trắng đến nỗi có thể nhéo ra nước, rái tai hơi mỏng, dưới ánh mặt trời tai của cô lại hơi có màu hổ phách.
Giang Sóc chậm rãi đứng lên, khẽ cười nói: "Được đấy, đến cả người què cũng có thể sai khiến, thật đúng là nhẫn tâm."
"..."
An Vu còn muốn nói gì đó thì chiếc xe lăn trong tay đã lún xuống, anh ngồi xuống một cách quen thuộc.
Một chân gác lên bàn đạp, một chân khác gập xuống một cách bất cần.
Dáng vẻ kia làm gì giống với bộ dạng của một người tàn tật, trái lại càng giống như một ông chủ có đôi chân đắt giá.
An Vu cắn môi dưới, nghe thấy anh nói: "Được rồi, đẩy đi."
"..."
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692453/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.