Bầu không khí trong phòng học bỗng nhiên yên lặng.
Mọi người đều dừng động tác đang làm trước, quay sang nhìn hai người.
Tiền Đạc Hâm cũng cảm thấy hơi hoảng hốt. Câu nói này Giang Sóc nghe có vẻ hèn hạ, khinh bỉ, không hề giữ thể diện cho cô gái. Thật ra không như vậy.
Cậu ta có dự cảm, Giang Sóc đang đùa giỡn cô bé này.
Anh cố tình làm vậy.
Hai người nhìn nhau vài giây, An Vu nghiêng đầu tránh sang bên cạnh.
Ánh mắt của anh quá mức trắng trợn làm cô không dám nhìn thẳng vào anh.
Nhưng anh nói ra lời này cũng không sai. Cô lại để cho một người đang ngồi xe lăn nhường đường cho cô, đây hoàn toàn là việc không lễ phép.
An Vu đành nhỏ giọng nói một câu "rất xin lỗi". Sau đó, cô dịch sang bên cạnh, dựa vào tường chờ anh đi trước.
Tiền Đạc Hâm vừa đẩy Giang Sóc vào cửa, liền nhìn thấy cô gái nhỏ từ phía sau bọn họ chạy ra ngoài.
Cô chạy rất nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng người.
Tiền Đạc Hâm cười ha ha nói: "Lá gan thật nhỏ. Giang Sóc, cậu xem. Cậu dọa người ta sợ rồi kìa."
Giang Sóc không phụ họa theo lời của cậu ta, lười biếng nằm trên xe lăn, trong đầu đều là gương mặt của cô.
Bởi vì gần gũi, anh đều nhìn thật rõ mỗi biểu cảm của cô.
Da mặt mỏng đến vậy? Đỏ thành như vậy rồi. Anh còn chưa có làm gì đâu.
Giang Sóc trở về vị trí của mình, hé cửa sổ ra. Ngay cả hành lang cũng không còn thấy bóng dáng, quả nhiên chạy rất nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692457/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.