Cái này là cái gì đây a a a.
An Vu không muốn dây dưa thêm với anh nữa, người này đúng thật là xấu xa.
Cô dùng sức đẩy anh ra, cả người lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với anh. Cũng may, Giang Sóc cũng không tiếp tục làm khó dễ cô, anh cúi đầu xuống, trong mắt là ý cười không đứng đắn.
Giang Sóc đưa những cuốn vở trên đùi cho cô, An Vu nhận lấy, sau đó còn tự cho là rất hung dữ trừng mắt nhìn anh một cái.
Giang Sóc nhìn thấy vẻ mặt của cô gái nhỏ này càng cười vui vẻ hơn.
Đáng yêu thật.
Văn phòng của giáo viên nằm ở bên phải của hành lang, hai người bọn họ ẩn ở chỗ rẽ, vị trí bí ẩn này dường như không ai phát hiện ra. Nhưng rốt cuộc đây vẫn là thời gian tan học, trước đây An Vu mơ hồ không biết anh là ai, còn bây giờ thì đã biết rất rõ.
Nếu như bị người khác nhìn thấy, không biết sẽ gây nên chuyện gì động trời đâu, hiện tại ở trong lớp cô cũng đủ khổ sở rồi.
An Vu không muốn vướng víu ở đây thêm nữa, cô ôm chồng bài tập lướt qua người anh.
Toàn bộ quá trình, Giang Sóc chỉ nhìn cô, quan sát từng biểu hiện nhỏ của cô.
Anh cong môi, nhìn cô gái này vừa tức giận vừa sợ hãi, thở hổn hển như một con cá nóc lại không dám làm gì.
Đáng yêu chết đi được.
An Vu vòng qua người anh rồi đi về phía trước, bỗng nhiên giọng nói không đứng đắn của Giang Sóc vang lên: "Lev Nikolayevich Tolstoy đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692465/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.