Mưa vẫn không tạnh nhưng động lượng đã giảm đi rất nhiều.
Những chiếc lá của cây ngô đồng bị đập xuống đất, nước mưa quấn lấy và dính vào bãi cỏ. Khi trời không mưa, một cơn gió đêm thỏi qua, sương đọng lại trên cây ngô đồng rơi xuống, bắn vào mắt cá chân trần của cô gái, lạnh như băng.
An Vu đang cầm một chiếc ô, cũng may trên người cô có mặc một chiếc áo khoác, hơi nước bị chiếc áo khoác màu hồng trắng ngăn lại, cô cũng không quá lạnh khi được bao bọc trong đó.
Đêm mưa các ngõ phố ở tiểu khu Cổ Lộng yên tĩnh hơn rất nhiều, những ông bà già đều đã đóng cửa hàng ở những con phố sầm uất của khu chợ để trở về nhà, chỏ có sòng mạt chược trong của hàng vẫn còn mở, với tiếng đánh mạt chược lạch cạch.
Đèn bếp bật sáng, có thế nghe thấy tiếng cười rôm rả.
An Vu đóng ô ở ngoài cửa, lặng lẽ thò đầu vào, Thư Thu Vân và dì Phương đang ngồi cạnh nhau, không biết đang trò chuyện phiếm gì, hai người cười khẽ lên.
An Vu rũ những giọt nước trên chiếc ô và đem phơi dưới mái hiên ở ngoài cửa.
Cô gọi một tiếng dì Phương.
Phương Quỳnh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn An Vu và trả lời: " Vu Vu đi học về rồi sao?"
An Vu gật đầu nói: "Vâng, hôm nay trời mưa nên cháu về nhà sớm một chút."
Phương Quỳnh năm lấy tay của Thư Thu Vân, ghen tị thở dài: "Có con gái thật tốt, nhìn xem con gái cô hiểu chuyện như thế nào, buổi tối còn biết về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692468/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.