"..."
An Vu có hơi tức giận.
Rốt cuộc cậu ta đang nói gì vậy hả?
Loại đề tài như thích ai này thật là xấu hổ, Trần Hoan cũng thích nói về nó, cô ấy sẽ đứng trong đám người mà vỗ lên tay An Vu một cái: "Cậu nhìn xem, người kia nhìn trộm cậu chín lần rồi, nhất định là thích cậu."
An Vu vỗ vỗ cánh tay cô ấy nói: "Hoan Hoan đừng nói nữa, cậu nhỏ tiếng một chút."
Thật ra Trần Hoan đã nói rất nhỏ rồi nhưng An Vu vẫn cảm thấy rất ngại. Trần Hoan cười ha hả ôm lấy cánh tay của cô: "Được rồi không nói nữa, Vu Vu da mặt cậu cũng thật mỏng."
Có những đề tài con gái âm thầm nói với nhau còn tạm chấp nhận được, nhưng một người con trai bỗng nhiên nhìn bạn rồi hỏi người bạn thích là ai.
Chuyện này, cô thật sự cảm thấy rất xấu hổ!
An Vu không muốn để ý đến anh, cô xụ mặt phản bác: "Nói hươu nói vượn."
Giang Sóc vẫn luôn nhìn cô, nhìn vẻ mặt của cô, nhìn mỗi một biểu cảm của cô. Lỗ tai ửng đỏ, ánh mắt tránh né, khẽ cắn môi. Những biểu cảm nhỏ khác thường này đều giống như đang nói: Bị cậu nói trúng rồi, sao phải vạch trần tôi?
A, đoán đúng rồi phải không?
Thích đến như vậy sao?
Giang Sóc cảm thấy có chút bực bội, không nhìn cô nữa, kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài.
An Vu cảm thấy người này cứ quái quái thế nào ấy.
Một lúc sau anh dựa tường đi tới, bởi vì chân bị thương nên bước đi rất chậm.
Vừa ngồi xuống chiếc quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692472/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.