Tiếng chuông thông báo tiết tự học buổi tối đúng lúc vang lên, Giang Sóc kéo rèm cửa sổ ra, hành lang ở bên kia đã không còn bóng người.
Hoàng hôn trải dài trên bầu trời, giống như một tấm vải lụa nhuộm màu đỏ, trong phòng học trống rỗng, cô đơn và vắng vẻ. Lớp A8 quả nhiên không có ai đến tiết tự học.
Những người khác còn như thế thì người con trai đang ở bên cạnh cô lúc này càng không thể tới tiết tự học được. An Vu lúc đầu chưa hiểu tình huống này là gì, bây giờ cô có chút nghi ngờ, cậu ấy thực sự ở lại.
Giang Sóc cúi đầu ngồi bên cạnh cô, đang xem bài thi ngữ văn của cô, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nói: "Nhìn tôi làm cái gì?"
An Vu a một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cái đó, cậu đã ăn cơm chiều chưa?"
"Cái gì?" Giang Sóc nhướng mày.
"Tôi hình như không thấy cậu ăn cơm chiều." An Vu dịu dàng nói: "Cậu, cậu có đói bụng không?"
Giang Sóc bỗng nhiên nở nụ cười, anh buông bút xuống, cổ họng nhẹ nhàng nói ra một chữ ừ: "Cậu nói như vậy, tôi mới thấy có chút đói."
"Trong cặp sách tôi có bánh mỳ." An Vu mở khóa kéo cặp sách ra, lấy một ổ bánh mì nhỏ ở bên trong đưa cho anh: "Cậu ăn đi."
Giang Sóc nhận lấy.
Túi bánh căng phòng, bánh mì ở bên trong rất mềm và nhỏ, còn không có to bằng lòng bàn tay của anh.
"Là điểm tâm mà mẹ tôi chuẩn bị cho tôi, hơi nhỏ nên chắc ăn không đủ no, cậu ăn trước lót bụng vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-mach-nha-co-kieu/692479/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.