Sau chuyện này, Chu Khâm Nghiêu quyết định dọn nhà, ngày hôm sau đã dứt khoát dọn đồ về căn biệt thự trong hồ.
Thật ra trước đó sống một mình cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, mình anh lái xe một chuyến là đủ.
Nhưng Đường Du vẫn thấy không yên tâm, buổi chiều sau khi tan học đã từ trường trở lại giúp anh cùng thu dọn.
Chu Khâm Nghiêu: "Chẳng phải dạo này em rất bận à? Phải chuẩn bị tham dự buổi biểu diễn."
Đường Du giúp anh thu xếp quần áo, cười một tiếng thản nhiên: "Đã hết bận rồi ạ."
Chu Khâm Nghiêu không nhận ra ý tứ trong lời nói của cô gái nhỏ, chỉ nghĩ rằng việc tập luyện không nặng nhọc đến vậy, anh mang mấy bộ quần áo của Đường Du từ trong tủ để cùng bỏ vào vali, Đường Du ngăn anh lại:
"Anh làm gì đó?"
"Em không về ở cùng anh à?"
Đường Du cong khóe môi, chậm rãi nói: "...!Em đâu phải là không có nhà, đến nhà anh làm gì?"
Căn hộ độc thân của Chu Khâm Nghiêu thì có thể ở, nhưng nhà chính của Chu Khâm Nghiêu, đối với cô mà nói, luôn có một cảm giác đầy nghi thức.
Đó vốn là nơi phải có tên trong sổ hộ khẩu mới có thể đến được.
Nhưng Chu Khâm Nghiêu lại kéo tay cô qua chỗ anh: "Nhà anh còn không phải là nhà em sao?"
Lời này của anh chẳng mang chút ý trêu chọc nào, nói lên như một chuyện hết sức bình thường tự nhiên, Đường Du nghe được trong lòng đầy ngọt ngào, nhưng vẫn né người đi, hừ một tiếng:
"Ai cùng nhà với anh chứ, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot-kim-cuong/1769411/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.