Đường Du nhanh chóng đổi quần áo trong phòng thay đồ, lúc cô đi ra chỗ hậu trường thấy bạn học vẫn túm tụm thảo luận về bó hoa hồng kiều diễm kia.
Cô rời đi chỉ mới mấy phút, dường như bọn họ đã xác định người được tặng là ai, tất cả đều xu nịnh vây quanh bí thư chi bộ của khoa Nhạc giao hưởng - Diệp Viện.
Diệp Viện cũng học đàn cello, nói đúng lương tâm thì ngoại hình cô ta thuộc dạng đỉnh cao trong khoa, cũng vinh dự được coi là Hoa khôi của ngành giống Đường Du.
Đường Du quen sống khiêm tốn, không thích khoe mẽ phô trương, đi học một năm cũng cơ bản không có ai biết cô là tiểu thư nhà giàu.
Còn Diệp Viện thì thiên về phong cách hướng ngoại ngạo nghễ.
Hải Nghệ chưa bao giờ thiếu người đẹp, nếu Diệp Viện mạnh về năng lực giao tiếp, thì Đường Du là loại hình khí chất nội hàm.
Nguồn tài trợ cho buổi diễn lần này là do Diệp Viện kéo được, số tiền vượt hơn năm trước, đơn vị tài trợ là tập đoàn Chu thị đang xuân phong đắc ý.
Bây giờ Chu Thái tử lại cho người đưa một bó hoa to như vậy tới hậu trường.
Có người nói nhỏ: "Vừa nãy mình thấy toàn bộ buổi biểu diễn Chu Trạm đều nhìn vào khu vực nhóm cello, chắc là có ý với Viện Viện nhỉ? Nếu không thân phận của anh ấy mà lại tự mình đến buổi diễn này?"
"Nhất định là vậy, mọi người không biết chứ, lúc trước mình đi cùng Viện Viện đến bàn chuyện tài trợ, anh ấy nói chuyện với Viện Viện rất lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot-kim-cuong/1769437/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.