Ngày hôm sau buổi tối sau khi tan trường về, Đường Du vẫn muốn trả lại cây dù cho Chu Khâm Nghiêu.
Dù sao thì đây cũng là dù của anh, không thể vì cho cô mượn mà trở thành đồ của cô.
Sau khi ăn tối xong, thừa lúc dì Dung còn ở trong nhà bếp dọn dẹp, Đường Du thử dò hỏi:
“Dì Dung, hồi nãy cháu ăn hơi no nên muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Dì Dung ngay lập tức để đống chén dĩa đang thu dọn trên tay xuống:
“Cô chủ, để tôi đi với cô, tối hôm qua một mình cô đi ra ngoài hù tôi sợ chết mất.
Bà chủ trước khi đi đã dặn tôi không được để cho cô đi ra ngoài một mình, ở bên ngoài rất nguy hiểm.”
Dì Dung hiền lành, lại còn rất trung thành, chuyện Phương Lai giao cho tới giờ bà ấy đều nghe theo, không dám trái lời.
Đường Du cũng đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, cho nên cố tình kéo kéo cánh tay của dì Dung một cách thân thiết:
“Dì Dung à, cháu ở trường học hành đã rất mệt mỏi rồi, chỉ muốn dành cho mình chút thời gian riêng tư để thở một chút mà thôi.
Cháu đảm bảo chỉ đi qua đi lại nhà bên cạnh thôi.
Sẽ về ngay lập tức.
Cháu còn có buổi học thêm lúc bảy giờ nữa cơ mà.”
Cô ngừng lại một chút: “Năn nỉ dì đó.”
Dì Dung năm nay đã ngoài năm mươi, cũng có con, luôn luôn hòa nhã dễ gần.
Đường Du cứ nhõng nhẽo như vậy khiến lòng bà ấy mềm nhũn.
Cô bé nói cũng có lý, lớp mười hai học tập nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot-kim-cuong/1769499/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.