Ngày tốt nghiệp, Trình Phóng được khen tặng là sinh viên ưu tú, đại diện cho khoa Tài chính lên bục phát biểu cảm nghĩ.
Lần gần nhất anh lên bục là vào Lễ tuyên thệ trăm ngày trước kỳ thi Đại học.
Anh vứt bản thảo đi, chỉ nói một câu,
Rất điên rồ.
Hôm nay làm lễ tốt nghiệp nên Minh Hạnh xin nghỉ để đến tham dự.
Anh mặc áo sơ mi trắng, mặt người dạ thú.
Đương nhiên, khí chất trên người anh không phải thứ mà sinh viên Đại học ngây thơ sẽ có.
Không một ai xem Trình Phóng của bây giờ là một sinh viên cả.
Tất cả mọi người đều biết, anh rất đáng kính.
“Thật ngại quá, thân là sinh viên của khoa Tài chính mà tôi lại cống hiến hết mình cho Khoa học – Kỹ thuật.
”
Lời mở đầu của Trình Phóng chính là câu này, dưới khán đài yên lặng một lát, sau đó mọi người bắt đầu cười rộ lên.
Lời anh nói rất chân thật, nhưng cũng buồn cười phết.
Cứ như đang vả vào mặt của khoa Tài chính bọn họ vậy.
“Hôm nay khoa có đưa tôi bản thảo để phát biểu rồi, nhưng con người tôi không thích tuân theo lẽ thường, cho nên tôi không đọc.
”
Trong tay Trình Phóng cầm một xấp giấy, lật qua lật lại, ý bảo mình không cần.
Bên dưới vang lên tiếng hoan hô.
“Trước tiên, tôi muốn cho mọi người xem một ít ảnh chụp.
” Trình Phóng nghiêng người sang một bên, để cho mọi người bên dưới đều thấy màn hình chiếu.
Những bức ảnh là hình ảnh Đường Lí, là núi non, là một nơi cằn cỗi, và trường Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882453/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.