Lúc Trình Phóng đến nhà Minh Hạnh đã là tám giờ tối.
Đêm nay là giao thừa, ông bà nội cũng ở đây, cả gia đình quây quần bên nhau nấu cơm, không khí rôm rả.
Trong nhà có thói quen thức đêm nên hôm nay ăn cơm tối muộn một chút, lúc sắp ăn cũng gần chín giờ.
“Bà ơi, Trình Phóng đến rồi, cháu ra đón anh ấy đây ạ!”
Minh Hạnh nói với bà nội một câu rồi nhanh chân chạy ra cửa.
Sau khi xuống thang máy, cô vẫn luôn chạy chậm, vừa thấy Trình Phóng, khuôn mặt tức khắc không giấu được nụ cười tươi như hoa.
Minh Hạnh đến trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn anh, từ ánh mắt đầu tiên đã phát hiện ra sắc mặt của anh khá kém.
“Có phải anh mệt ở đâu không?” Minh Hạnh hơi căng thẳng.
Trình Phóng cầm theo một túi đồ lớn trong tay, là quà anh mua cho người nhà họ Minh.
Anh mặc áo khoác màu đen, khí chất ngời ngời.
Khôi ngô đến mức người ta không thể dời mắt.
“Chỉ là anh hơi hồi hộp thôi.” Trình Phóng liếm môi, cảm thấy trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Anh hỏi Minh Hạnh: “Anh ăn mặc thế này ổn không?”
Ban đầu, anh định mặc vest, nhưng sau khi ngẫm lại thì thấy có vẻ quá trang trọng.
Đã không có nhiều vốn liếng cũng không cần giả vờ giàu có làm gì.
“Ổn mà,” Minh Hạnh gật đầu tán thưởng: “Đẹp lắm ấy!”
Thực sự rất đẹp, cô không hề nói dối.
“Anh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ, ba mẹ em sẽ không làm khó anh đâu,” Minh Hạnh an ủi: “Anh cũng có thể thảo luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882468/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.