Lúc Chương Thục Hoa và Minh Dịch trở về từ nhà ba mẹ thì trời đã tối.
Mấy ngày nay, hai người họ đều rảnh rỗi ở nhà. Buổi trưa, ba mẹ bên kia bỗng gọi điện thoại, nói là có chuyện, bảo họ qua đó một chuyến.
Kết quả cũng không phải chuyện gì lớn, còn đợi đến bây giờ mới được trở về.
Đến cửa, Minh Dịch lấy chìa khoá ra mở, Chương Thục Hoa đứng bên cạnh, vẫn hơi thất thần.
“Đúng là loạn rồi, tối hôm qua con bé cũng không ăn cơm.” Dù sao Chương Thục Hoa rất xót con gái, từ tối hôm qua, bà đã bắt đầu suy nghĩ lại xem có phải bản thân đã quá đáng rồi không?
“Tuy chúng ta chưa từng gặp cậu trai đó là sự thật, nhưng nếu không phải cậu ấy có một gia đình như vậy thì…”
Ngày đó, Chương Thục Hoa đã nghe thấy Minh Hạnh nói chuyện với một cô gái bên ngoài khách sạn. Lúc ấy, bà vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa là trực tiếp hỏi thẳng Minh Hạnh.
Nhưng sau đó vẫn kiềm chế lại, nhân lúc cô đi tắm thì lấy trộm điện thoại của cô.
“Đó là vấn đề về nguyên tắc, không được chính là không được.” Minh Dịch là một người cổ hủ, lại là giảng viên Đại học, trước giờ ông luôn sống có kỷ cương, không bao giờ chấp nhận bất kỳ chuyện mất trật tự nào.
Chương Thục Hoa hiểu tính cách của ông, đành khẽ thở dài một tiếng, không nói nữa.
Lúc mở cửa ra, Chương Thục Hoa bỗng ngờ ngợ.
“Hôm nay ba mẹ đột ngột gọi chúng ta qua đó, nói chuyện cũng kỳ lạ, có khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882480/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.