Tại nhà của ba mẹ Minh Hạnh.
Chương Thục Hoa ngồi trên sô pha xem TV, sắc mặt có hơi nghiêm túc.
Kể từ hôm qua, sau khi thăm Minh Hạnh trở về, tâm trạng của bà luôn thấp thỏm không yên.
Minh Dịch sắp xếp tài liệu xong, lúc ra khỏi phòng sách thì thấy đã sáu giờ, nhưng phòng bếp vẫn không có động tĩnh gì.
Ông bèn hỏi: “Tối nay định ăn gì?”
“Hay là ra ngoài ăn nhé, cũng lâu rồi chúng ta không đi ăn ngoài.” Minh Dịch vốn không phải là tuýp người lãng mạn, hiếm khi mới đưa ra một đề nghị như vậy.
“Anh có cảm thấy… gần đây Minh Hạnh hơi là lạ không?” Chương Thục Hoa lấy remote tắt TV, vừa nhớ lại vừa nói: “Từ khi đi dạy theo hệ đặc cương trở về, con bé cứ thế nào ấy.”
Tuy ngày thường, Chương Thục Hoa khá nghiêm khắc nhưng bà vẫn rất tỉ mỉ quan tâm đến tâm lý và sức khoẻ của con gái, cho nên đối với con gái của mình, ít nhiều bà cũng hiểu cô.
Cô không giỏi nói dối, một khi nói dối đều sẽ né tránh ánh mắt.
Ngày hôm qua, lúc bà đến thăm cô, cô rất kỳ lạ.
Chương Thục Hoa nhớ lại vài chi tiết, dần dần, giữa mày bắt đầu nhíu chặt, hô hấp hơi chậm chạp, nói: “Có khi nào con bé yêu đương rồi không?”
“Con bé cũng học năm ba rồi, yêu cũng được.” Minh Dịch ngồi cạnh tiếp lời.
Đúng là gia đình giáo dục con cái khá nghiêm khắc, nhưng không đến nỗi cổ hủ lạc hậu. Minh Hạnh đã lên Đại học, trưởng thành rồi, yêu đương là chuyện bình thường.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882483/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.