Lúc Kiều Kiều gọi điện than thở với Minh Hạnh, Trình Phóng đang sấy tóc cho cô.
Ban nãy trong phòng tắm, anh kéo cô vào tắm chung sạch sẽ. Lúc đi ra, cô vừa đỏ mặt vừa nhũn chân, thế là được anh bế ra ngoài.
Minh Hạnh chẳng buồn nói chuyện với anh, lúc vừa ngồi xuống thì Kiều Kiều gọi điện thoại đến.
Trình Phóng cầm máy sấy đứng đằng sau, sấy tóc cho cô. Minh Hạnh bận nghe điện thoại nên không để ý đến anh.
“Minh Hạnh, hôm nay mình thấy một em gái khoá dưới theo đuổi Lộ Tuyển.”
Giọng nói của Kiều Kiều rầu rĩ, thoạt nghe không có chút sức sống nào.
“Cô bé đó nói từ Đông sang Tây với Lộ Tuyển, thế mà anh ấy đều lắng nghe.”
Nói Lộ Tuyển là khúc gỗ vỗ cảm không sai vào đâu được. Ai cũng nhìn ra tình ý của đàn em đó, chỉ có anh là không nhìn ra thôi.
“Mình rất khó chịu.”
“Anh ấy theo đuổi cậu cũng lâu vậy rồi.” Minh Hạnh không biết sự tình ra sao, chỉ có thể yên lặng nghe cô ấy nói xong, sau đó mới đáp một câu.
“Đó mà gọi là theo đuổi à?” Kiều Kiều mắng anh, “Đầu gỗ thì có!”
Đây là vấn đề luôn khiến Kiều Kiều nổi giận, khiến cô không muốn nói chuyện với anh.
Yêu đương ngọt ngào ư, chẳng biết bao giờ mới đến lượt cô nữa.
Minh Hạnh an ủi cô vài câu.
“Mình cho anh ấy cơ hội cuối cùng, nếu ngày mai anh ấy còn không vạch rõ ranh giới với người ta thì anh ấy chết chắc.”
Dứt lời, Kiều Kiều cúp máy.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882488/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.