“Ba năm cấp ba của anh đều học ở lớp này.”
Trình Phóng chỉ vào lớp học ngoài cùng trên tầng hai.
“Từ nhỏ đến lớn, ông đây chưa bao giờ nghiêm túc học hành cả.”
Trình Phóng nói mà chớ hề ngượng mồm.
Anh quay đầu nhìn Minh Hạnh, ánh mắt thẳng tắp, chăm chú nhìn cô.
“Nhưng nếu ngày ấy, cô Minh dạy anh thì nhất định là tiết nào anh cũng nghiêm túc nghe giảng.”
Trình Phóng cười nói: “Chỉ cần đến trường ngắm cô Minh thôi, anh đã mãn nguyện cả ngày rồi.”
Tình yêu của độ mới lớn luôn nồng nhiệt và thể hiện rõ ràng, không chút che giấu như vậy.
Từ nhỏ Minh Hạnh đã được giáo dục rằng phải từ tốn, cẩn trọng, cô chưa từng giống như anh.
Trái tim đập loạn.
Những lời này của Trình Phóng… thật sự tình quá đỗi…
Trình Phóng không cảm thấy ngại.
Xung quanh lác đác vài người, anh trực tiếp nắm tay cô.
Minh Hạnh không dám động đậy vì sợ nếu cô cử động một chút, anh lập tức càn rỡ hơn.
Suy cho cùng thì đây vẫn là trường học.
Diện tích của Trung học Đường Lí không quá lớn, chỉ cần mười phút đã đi hết một vòng trường.
Bên cạnh sân Thể dục có một rừng cây nhỏ, bên trong có nhiều cây hoa quế và cây cổ thụ. Vào tiết trời này, lá cây xanh mướt, toả ra mùi hương thoang thoảng.
“Hẳn là hồi đi học, cô Minh là học sinh ngoan nhỉ?”
Không phải nói nhiều, chỉ cần nhìn dáng vẻ của cô là biết ngay.
Một lòng hướng đến việc học, ngồi lì trong lớp, nếu không có việc gì sẽ không ra ngoài.
“Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882500/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.