Đến khi Trình Phóng thả cô ra, khuôn mặt của Minh Hạnh vẫn còn ngơ ngác.
Môi cũng tê dại.
Đôi mắt cô long lanh ánh nước, đuôi mắt thấm ướt, lông mi còn vương nước mắt, hệt như một bé mèo bị bắt nạt.
Dù cô đã làm bạn gái của anh, nhưng cũng phải tiến hành theo trình tự chứ. Cô thấy người ta nắm tay thôi đã chần chừ rồi, trước giờ có ai làm giống như anh đâu…
Giống như…
Minh Hạnh cũng không biết nên nói thế nào nữa!
“Bộ ông đây bắt nạt em à?” Thấy dáng vẻ này của cô, Trình Phóng không nhịn được, hỏi một câu.
Minh Hạnh không đáp, nhìn anh bằng dáng vẻ vô cùng ấm ức.
Trên môi vấn vương mùi hương trên người Minh Hạnh, thơm đến mức khiến lòng anh ngứa ngáy cả lên.
Cmn, chịu không nổi.
“Nụ hôn đầu hửm?” Trình Phóng đến gần cô, khẽ hỏi.
Khóe môi của Minh Hạnh run run, xấu hổ không nói nên lời.
Mà không nói tức là thừa nhận rồi!
Trình Phóng cười đắc ý.
“Ông đây cũng thế, em có lỗ đâu.”
Sao cái gì anh cũng có thể mặt dày nói ra như vậy nhỉ?
Minh Hạnh không có cách nào để thảo luận đề tài này với người khác.
“Anh đồng ý với em, nhất định sẽ chăm chỉ học hành.” Thấy cô như vậy, ngữ điệu của Trình Phóng mềm hẳn, lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc của mình để thoả hiệp.
“Ông đây có bạn gái còn không được hôn nữa.”
Em ấm ức cái gì?
Minh Hạnh ngồi với tư thế bị anh tách hai chân, đè nặng xuống người nên rất khó chiu. Cô ngồi trên bàn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882503/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.