Minh Hạnh nhìn thời gian, cô chỉ định chấm thêm vài bài rồi dọn dẹp đồ ra về, nhưng không ngờ một lúc trôi qua, đến khi ngẩng đầu thì sắc trời đã tối hẳn.
Cô nhanh chóng dọn đồ, sau đó rời khỏi văn phòng, đóng cửa cẩn thận và chuẩn bị đi về.
Trường học yên tĩnh đến đáng sợ.
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve sầu thi thoảng râm ran, bầu trời tối đen như mực, ngay cả ánh đèn đường cũng không có.
Mấy ngày hôm trước, Minh Hạnh cũng trở về muộn thế này, thú thật thì cô cũng nơm nớp lo sợ, trong lòng hãi lắm!
Vả lại đường còn khó đi, lúc thì té ngã lúc thì hụt chân, cô phải lấy điện thoại làm đèn pin, không dám đi nhanh.
Ra khỏi khu dạy học, cô nâng mắt nhìn không trung, hít một hơi thật sâu như thầm lấy thêm một chút can đảm cho mình.
Có một bóng đen vụt qua tầm mắt, Minh Hạnh còn chưa nhìn rõ đó là gì nhưng não đã xổ ra vài cái cảnh tượng kinh khủng.
Thời điểm không một bóng người thế này, cộng thêm xung quanh hoang vắng chính là cảnh đáng sợ nhất.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, định mở đèn pin.
Không ngờ điện thoại đã hết pin rồi.
Cũng đúng thôi, sử dụng cả ngày mà cô lại không mang đồ sạc, mẫu điện thoại cũng không phải xịn nên không thể dùng mãi mà không hết pin được.
Minh Hạnh sợ hãi nuốt nước bọt.
Đúng lúc này, đằng sau có một tia sáng loé lên.
Màu sắc ánh sáng ấm áp phủ lên đỉnh đầu của cô, nương theo động tác của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882514/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.