Nói cũng thần kỳ, tính cho tới bây giờ thì Trì Nghiên cũng chỉ gặp Mạnh Hành Du được 3 lần nhưng mỗi lần đều để lại ấn tượng chẳng ra gì, khiến anh phải ấn tượng.
Lần đầu tiên là mạnh mẽ nhất.
Kì nghỉ hè sau khi kết thúc kì thi trung học, Trì Nghiên đi theo ông rời khỏi thành thị ồn ào náo nhiệt mà về nông thôn nơi thanh tĩnh.
Ông nói kì học mới là môi trường mới, không nên xa xỉ, vì thế hỏi cháu rể thứ hai nhà bên cạnh, mượn chiếc xe hơi cũ rách nát.
Đừng nhìn cái xe cũ này mà nói, cửa sổ phía sau chỉ còn lại một nửa, mùa hè thì chói, mà mùa đông thì bị gió lùa, nhưng cái xe cũ này đã có từ khi gia đình xây cái vườn hoa rồi, chúng kiến sự hưng suy của gia đình, từ gia tộc nhỏ đến nổi tiếng cả nước, gọi là linh vật của gia đình cũng không sai.
Ông già rất thích chiếc xe này, cảm thấy nó giản dị lại nguyên thuỷ, vung tay lên, kêu tài xế trong nhà lấy linh vật này đưa cháu ngoan của mình đi đến trường số Năm nhập học, còn chiếc Bently trong nhà kia, thì vẫn để nằm in trong nhà.
Từ dưới quê đến trường học, cái xe nhỏ không chở nặng được, tắt máy không biết bao nhiêu lần, mắt thấy qua cái vòng cung đường cao tốc là có thể đến trường rồi thì đụng phải kẹt xe, cái thắng của xe nhỏ lại không ăn, không biết sao lại đụng vào đuôi xe khác.
Lúc đụng vào, cả người Trì Nghiên theo quán tính bị đẩy lên chỗ dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655770/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.