Tiết buổi sáng hôm nay là môn Ngữ Văn, do Hứa tiên sinh nghiêm túc dạy, môn học sáng thì ông ấy luôn đến sớm, đại diện đang đứng trên bục đọc bài, còn ông đi quanh phòng học xem miệng ai không nhúc nhích.
Lúc tiết đầu còn 10 phút thì Hạ Cần đi vào phòng học khách khí gọi Hứa tiên sinh ra ngoài, hai người nói mấy câu sau đó Hứa tiên sinh chắp tay sau lưng rời đi.
Hạ Cần vào phòng học, bộ tây trang tối qua đã được thay ra, thầy mặc bộ đồ giản dị như ngày thường, nhưng vì không nghỉ ngơi tốt nên trên mắt có quầng thâm hơi nặng.
Thầy kêu đại diện môn Ngữ Văn về chỗ ngồi, rồi đi lên bục giảng, tầm mắt đảo qua đám người trong phòng ký túc xá của Mạnh Hành Du, nhíu mày nói: “Tôi hôm qua phòng 217 của ký túc xá nữ xảy ra tranh chấp, thiếu chút là bị xử phạt, hành vi cực kì tệ, nên chút nữa bốn người tự bước lên đây đọc bản kiểm điểm của mình đi!”
Mạnh Hành Du sờ mũi, cúi đầu làm bộ đã biết lỗi.
“Có thể được phân đến ký túc xá làm bạn cùng phòng của nhau là duyên phận, mấy em phải quý trọng, Mấy em nhìn mấy bạn ngồi ở đây đi, mỗi một người chính là kho báu trong cuộc đời của nhau, đừng vì chút mâu thuẫn nhỏ mà làm tổn thương tình cảm lâu bền.”
Đúng là làm khó giáo viên Toán Hạ Cần, để nói ra được mấy lời nói tình ý chân thành đó.
Văn chương của giáo viên Toán vẫn có hạn, Hạ Cần không thể tình ý chân thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655780/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.