Mạnh Hành Du sửng sốt một chút, theo bản năng muốn hỏi sao anh lại biết gáy cô có hình xăm.
Sau đó lại nghĩ lại, vị trí đó cũng chẳng phải bí ẩn gì, ngày thường cúi đầu xuống là có thể thấy, ngồi cùng bàn với Trì Nghiên mấy ngày thì anh thấy cũng chả có gì kỳ quái.
Mạnh Hành Du nuốt viên bạch tuộc trong miệng xuống, cười nói: “Là con mèo tôi nuôi đó, gọi là Cục Bột Nhão, nhão nhão dính dính.”
“…..”
Trì Nghiên không biết nên bày biểu tình gì ra nữa.
Lúc trước anh nói chuyện phiếm với Hoắc Tu Lệ thì có nói về chuyện hình xăm này.
Hoắc Tu Lệ nói cái gì mà cô gái bé nhỏ gặp được chân ái nhưng không đến được với nhau, liền muốn khắc tên của người ta lên người để nhớ cả đời, còn nói bản thân có một bạn học thời tiểu học gọi là Hồ Hổ, lúc cấp hai học điền kinh, bây giờ có duyên với nữ sinh chết đi được.
Giờ phút này, nhớ lại những lời đó, Trì Nghiên cảm thấy một lời khó nói hết.
Mẹ nó cái gì mà Hồ Hổ học điền kinh, cái gì mà yêu nhưng không được.
Đây là con mèo đó.
Thế nhưng lại chỉ là một con mèo thôi!
Cái tên ngu ngốc Hoắc Tu Lệ này tuyệt đối là chơi đùa, khinh nhờn đây mà.
Thái độ của mọi người đối với hình xăm tương đối chỉ có một, không phải là đại ca xã hội đen thì chính là lưu giữ tình yêu, cô lúc trước nói muốn đi xăm thì ngay cả Bùi Noãn cũng đều cho rằng cô bị kích động gì nên muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655790/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.