Một lớn một nhỏ trầm mặc cả 30 giây.
Cảnh Bảo không biết do sợ người lạ hay cảm thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh trai đã giao, liền bỏ Mạnh Hành Du lại rồi xoay người chạy đến bên người của Trì Nghiên, đứng phía sau túm lấy góc áo khoác của anh, đầu nhỏ rũ xuống, cũng không nói gì khác.
Trong lòng Mạnh Hành Du mờ mịt, nhưng giờ phút này cũng không hỏi nhiều, sau khi đứng lên cũng không nói gì nữa.
Điện thoại của Trì Sơ vang lên, nói vài câu rồi cúp máy, cô ấy đi đến trước mặt Cảnh Bảo rồi ngồi xổm xuống sờ đầu em ấy, ánh mắt ôn nhu, nói: “Hai ngày này nhớ phải nghe lời anh đấy, ngày mốt chị sẽ tới đón em.”
Cảnh Bảo gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, “Vâng, chị nhớ ăn cơm nha, đừng có làm việc vất vả quá.”
Một câu nói làm trong lòng của Trì Sơ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô ấy rũ mắt che giấu cảm xúc đi, sau đó đứng lên nói với Trì Nghiên, “Chị đi đây.”
Trì Nghiên gật đầu, hỏi: “Chị không cùng ăn cơm sao?”
Trì Sơ bất đắc dĩ, “Không được, không kịp, công ty còn cả đống việc nữa.”
Trì Nghiên ngẩn ra, cũng không khuyên nữa mà chỉ dặn dò, “Chị lái xe cẩn thận.”
Trì Sơ “Ừ” một tiếng, thấy Mạnh Hành Du đang đứng một bên, đi qua cười với cô: “Hôm nay vội vàng nên chiêu đãi em không chu toàn, lần sau lại mời em ăn cơm nhé.”
Mạnh Hành Du thụ sủng nhược kinh (*) , lắc đầu từ chối: “Nào có ạ, chị khách sáo rồi.”
(*) thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655810/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.