Mặc dù Mạnh Hành Du không tin Trì Nghiên sẽ thật sự chuyển trường, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Trong lòng cô nghẹn một đống câu giải thích ngày này qua ngày khác, nhưng lại không tìm được cơ hội để mở miệng.
Tới gần cuối kỳ, mỗi ngày gần như đều là tự học, Hạ Cần đối với học sinh trong lớp vẫn luôn thoải mái, chỉ cần yên tĩnh học tập, còn những thứ khác đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sau cuối kỳ là ngày họp phụ huynh và kỳ ăn Tết, những người ngày thường không lo học tập, đều phải ôm chân Phật mà cầu nguyện.
Thành tích của Trì Nghiên rất tốt, bị nam sinh trong lớp như bảo vậy, mỗi ngày ở lớp tự học đều bị người khác gọi đến ghế sau nhờ giảng bài, vừa tan học thì lại rời khỏi phòng học, cả ngày Mạnh Hành Du ngồi cạnh anh nhưng một câu cũng không thể nói.
Sau đó cô cũng nghĩ thoáng hơn, trước mắt thi cử quan trọng, những việc khác thi cử xong rồi lại nói sau, Trì Nghiên cũng không thèm nói chuyện với cô, vừa hay cô cũng có thể bình tĩnh lại, đỡ phải nhất thời nóng đầu mà làm những việc không lý trí.
Thứ Tư bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, 9 môn học phân ra 3 ngày thi là xong, buổi chiều thứ Sáu kết thúc một môn thi cuối cùng, Mạnh Hành Du ôm đồ đi ra khỏi phòng học, lại thở dài một hơi.
Xung quanh có không ít người đang dò đáp án, Mạnh Hành Du là kiểu người thi xong rồi thì không nghĩ đến nó nữa, nên không tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655831/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.