Cũng may hôm nay Cảnh Bảo không dò hỏi tới cùng, bạn học nhỏ càng có hứng thú với món quà hơn.
Cảnh Bảo thấy đồ vật trên tay của Mạnh Hành Du , bèn tiến lên không tí khách sáo đẩy Trì Nghiên ra, rồi nắm lấy tay Mạnh Hành Du, đôi mắt như toả sáng vậy: “Du nhãi con à, chị cầm gì trên tay vậy? Có phải đồ ăn không? Quà của Cảnh Bảo ở đâu?”
Không khí xấu hổ bị đánh vỡ, Mạnh Hành Du bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, cô vào nhà theo Cảnh bảo, ngồi xuống sô pha phòng khách, trước đưa trái cây cho Trì Sơ: “Em đến vội vàng quá nên cũng không biết mua gì, chị đừng trách nhé.”
Trì Sơ cười cầm lấy đồ vật, kêu dì giúp việc dọn dẹp nhà bếp, rồi khom lưng ngồi xuống: “Em mới là khách sáo đó, Tết nhất còn đặc biệt đi một chuyến nữa, giữa trưa nhất định phải ở lại ăn cơm đấy.” Hôm nay cô ấy không đi làm, cũng thay đổi cách trang điểm nghiêm túc ngay thường, áo len trắng cao cổ cùng quần ống rộng, tóc xoã tuỳ ý trên vai, ôn hoà nhưng không mất khí chất.
Tính cách của ba chị em cực kỳ khác nhau, nhưng tướng mạo thì đều xinh đẹp, tuy tình huống của Cảnh Bảo đặc thù nên lần nào cũng đeo khẩu trang, nhưng lúc lộ ra mặt mày thì có thể nhìn được sau này lớn lên sẽ là một cậu nhóc câu hết linh hồn của mấy tiểu nữ sinh.
Một nhà này có gen tốt ghê, con cái sinh ra ai cũng đẹp hết.
Nhưng nói cũng kỳ quái, Mạnh Hành Du đã hai lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655834/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.