Hoắc Tu Lệ và Trì Nghiên chơi từ nhỏ đến giờ, trước giờ chưa gặp qua nữ sinh này, nhưng nghe khẩu khí của nữ sinh này thì đã gặp qua Trì Nghiên rồi, thật sự là khó hiểu mà.
Cậu ấy ngồi phía sau nhìn đến buồn bực, thình lình bị Trì Nghiên kéo lại rồi đẩy đến trước mặt nữ sinh đó, mở miệng chính là chạy vòng sân để bay mùi, Hoắc Tu Lệ không hiểu thế nào, quay đầu nhìn anh: “Thái Tử à, tình huống này là thế nào đây?”
Trì Nghiên thấy thần sắc của Hoắc Tu Lệ không đổi, ngửi mùi nước hoa nồng nặc như không có gì, làm anh không khỏi bội phục, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không ngửi được gì sao?”
Hoắc Tu Lệ nói chuyện mang theo giọng mũi khàn đặc, miễn cưỡng mới hô hấp được hai hơi, bất đắc dĩ nói: “Ông đây ngửi được cái rắm, bị cảm lạnh nặng cả tuần rồi, cuối cùng là mùi gì chứ?”
“…….”
Khó trách.
Vừa hay cậu ấy không ngửi được mùi, Trì Nghiên vỗ vai Hoắc Tu Lệ, lời nói cực kỳ thấm thía: “Giao cho cậu đấy, uỷ viên lao động à.”
Hoắc Tu Lệ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Cậu nói thành thật cho tớ xem, có phải là nợ đào hoa của cậu không?”
Trì Nghiên lười thả rắm với cậu ấy, chỉ đẩy người đuổi đi: “Cậu không phải thích tiểu khả ái hả? Cơ hội tới rồi, nhớ nắm giữ cho chắc đó nha.”
Bình tĩnh mà xem xét thì Đào Khả Mạn lớn lên cũng không tệ, ngũ quan đoan chính, dáng người cũng vòng nào ra vòng nấy, chỗ nào cũng không tệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/1655836/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.