Sự ghét bỏ của Mạnh Hành Du đối với con mình kéo dài cả một tuần.
Sau khi xuất viện thì cô vào trung tâm ở cữ, không biết có phải là ảo giác của Mạnh Hành Du không nhưng thằng nhóc xấu xí này hình như nẩy nở một chút, nhìn thuận mắt hơn nhiều so với hôm ở phòng sinh ngày ấy.
Mấu chốt là thằng nhóc này cực kỳ thích cười, đặc biệt là với cô, cười khanh khách đến nỗi nước miếng cũng văng ra luôn.
Vì thế tâm tình của bà mẹ ruột tốt hơn tí, thế nên ngày đó liền đặt biệt danh cho thằng nhỏ, gọi là cơm niêu.
Bảo Tử là từ đồng âm với nhãi con, biệt danh của cô và Trì Nghiên đều truyền lại cho thằng nhóc xấu xí này, Mạnh Hành Du cảm thấy mình đúng thật là một người mẹ vĩ đại mà.
(*) nhãi con (bảo tể/ bửu tể 煲 仔 = con nhóc quý giá),còn biệt danh cơm niêu (bảo tể phạn/ bảo tử phạn 寶崽 飯 )
Tên thì được Trì Nghiên đặt, gọi là Trì Toại, ngụ ý là vạn sự đều suôn sẻ, cả đời bình an.
Trên người Mạnh Hành Du không có vết thương nên bình phục nhanh hơn người bình thường, cô ở trung tâm ở cữ dưỡng một tháng, sau khi về nhà thì ồn ào muốn đi làm lại.
Cô cảm thấy không có vấn đề gì cả, nhưng không ai trong nhà ủng hộ cả, từ bà cho đến Trì Nghiên, toàn bộ mặt trận thống nhất phản đối, quân địch quá mạnh nên cô đành phải ở nhà tiếp tục nghỉ dưỡng.
Mẹ Mạnh và Trì Sơ đều có công việc nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/411866/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.