Bữa cơm chiều rất phong phú, bà chủ đích thân xuống bếp nấu vài món ăn địa phương.
Cơm còn chưa ăn được hai miếng thì Mạnh Hành Chu đã nhớ mong rượu ngon chất lượng của ông nội, anh ấy buông đũa xuống vẫy tay gọi bà chủ: “Bà chủ, cho hai chén rượu trắng với.”
Bà chủ đang tính sổ sách ở quầy tiếp tân, vừa nghe xong thì trả lời: “Được, tới liền.”
Trước khi ăn cơm thì Mạnh Hành Du cho Trì Nghiên uống một hộp sữa bò, có lẽ cũng không có ích gì nhưng cô sợ hôm nay Trì Nghiên sẽ nằm lăn ở đây nên gọi bà chủ lại rồi bổ sung: “Bà chủ ơi, lấy ba chén nhé.”
Mạnh Hành Chu nhíu mày nhìn cô hỏi: “Còn ai uống nữa?”
Mạnh Hành Du chỉ vào bản thân, cười y hệt con ngốc: “Em chứ ai, em uống, rượu cao lương (*) ông nội ủ lâu thế rồi, nếu không uống thử thì tiếc lắm.”
(*) rượu cao lương: (kaoliang) là một loại rượu rất nổi tiếng ở Đài Loan và Trung Quốc. Rượu được nấu từ việc lên men hạt cao lương (hạt lúa miến, hạt bo bo) sau đó chưng cất thành rượu. (nguồn Rượu Ngô Hà Giang)
“Con gái con đứa uống rượu cái gì chứ.” Mạnh Hành Chu không cho cô uống, bèn nói với bà chủ, “Chỉ hai chén thôi ạ, con bé nói giỡn thôi.”
Mạnh Hành Du không phục: “Nói giỡn gì chứ anh, em phải uống——”
Trì Nghiên lén nhéo bàn tay dưới gầm bàn của Mạnh Hành Du, mặt không đổi sắc bình tĩnh nói: “Anh nói đúng đấy, con gái đừng uống rượu.”
Mạnh Hành Du ngẩn ra, không yên tâm liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/411877/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.