Thứ cảm xúc này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Mạnh Hành Du hồi thần lại, lau khô nước mắt nhìn thời gian thì màn hình trò chuyện hiện lên đã qua 20 phút, cô hít cái mũi, hỏi Trì Nghiên: “Bây giờ cậu đang ở trên xe taxi sao?”
“Đúng vậy, đại khái còn……..” Trì Nghiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ thấy mình đang trên cầu vượt, anh cũng không đoán được là xa hay gần, thế là quay đầu hỏi tài xế: “Bác tài, còn bao lâu ạ?”
“Chắc nửa tiếng nếu không kẹt xe.” Tài xế trả lời.
Trì Nghiên nhíu mày vì sự chậm trễ, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Mạnh Hành Du: “Còn nửa tiếng nữa, cậu chờ tớ nhé.”
Trong lòng Mạnh Hành Du ấm áp, cũng không còn mất kiềm chế như vừa rồi, cô nghĩ tới tình hình dưới lầu thì cuối cùng lý trí cũng chiến thắng tình cảm: “Trước tiên cậu không cần đến đâu, bố mẹ tớ đều đang nổi nóng, đặc biệt là mẹ tớ, cậu lại đây thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi, chờ thời gian này qua rồi nói sau.”
Trì Nghiên vẫn kiên trì như cũ: “Không sao cả, tớ không sợ bố mẹ cậu mắng tớ, động thủ cũng được luôn.”
“Tớ sợ.” Mạnh Hành Du nhớ tới cái tát lúc nãy của mẹ Mạnh thì trong lòng hơi chua chát, “Bây giờ không phải là lúc, cậu về trước đi, có chuyện gì tớ sẽ nói với cậu.”
“Mạnh Hành Du.”
“Cậu nghe tớ đi, lúc tớ không chịu nổi nữa thì tớ sẽ nói với cậu.”
Trì Nghiên trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng đồng ý: “Có việc gì thì đừng giấu tớ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/411886/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.