Mạnh Hành Du không biết tối qua mấy giờ mình ngủ, nhắn tin với Trì Nghiên xong thì cô vẫn luôn cứ lướt Weibo đọc các tin tức lớn nhỏ, trong lòng thì rối tung, càng đọc càng thêm loạn, càng loạn thì càng đọc, cứ như một vòng tuần hoàn chết vậy.
Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng thì cả người vẫn là bộ quần áo ngủ đó, màn hình điện thoại cứ sáng cả đêm, vẫn còn dừng ở giao diện Weibo.
May là điện thoại vẫn để sạc, bằng không thì có lẽ cũng đã tự động tắt máy từ lâu rồi.
Mạnh Hành Du xốc chăn lên xuống giường, rút dây sạc điện thoại ra rồi lấy bộ quần áo vào tắm rửa.
Tắm rửa xong rồi sấy khô tóc cô mới mở cửa xuống lầu, trong nhà chỉ có dì giúp việc bận rộn trong phòng bếp.
Dì Trịnh giúp việc thấy Mạnh Hành Du xuống thì bưng một chén cháo nóng đặt trên bàn ăn, nói: “Du Du dậy rồi à, cháu mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy.”
Mạnh Hanh Du kéo ghế ra ngồi xuống, lấy muỗng khuấy vài lần cho bớt nóng để khỏi bỏng miệng: “Dì Trịnh, bố mẹ cháu ra ngoài rồi ạ?”
“Hơn 6 giờ thì hai người đi rồi, thấy cháu ngủ ngon nên cũng không gọi cháu.” Dì Trịnh nói.
Trên mặt của Mạnh Hành Du không có bất kỳ biểu tình gì cả, “vâng” một tiếng rồi vùi đầu ăn cháo.
Cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo rất thơm, nhưng cô lại không có tâm tình nên ăn cũng chả thấy có mùi vị gì cả, giống như nhai cao su vậy.
Mạnh Hành Du tuy không muốn ăn nhưng cũng trong nhà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/411896/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.