Trước khi Mạnh Hành Du ngủ thì quên mất để đồng hồ báo thức, sáng hôm sau suýt nữa đã ngủ quên.
May là Bùi Noãn và Mạnh Hành Du là bạn bè thân thiết nhiền năm nên luôn biết tính chậm trễ những ngày cuối tuần của cô, thế là với cả chục cuộc liên hoàn call đoạt mạng thì cuối cùng cũng kéo được người từ trên giường xuống.
Bùi Noãn sợ Mạnh Hành Du cúp máy xong lại ngủ tiếp thế nên ra lệnh cho cô không được cúp máy mà phải mở loa ngoài rồi đi rửa mặt thay quần áo.
Lúc Mạnh Hành Du rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm thì liền trực tiếp lướt qua bàn trang điểm, rồi mở tủ quần áo ra, sau đó quay lại nhìn thời tiết bên ngoài.
Đúng là một ngày nắng đẹp, chắc mặc áo ngắn tay sẽ không lạnh đâu.
Mạnh Hành Du đang do dự giữa áo len dệt kim và áo tay ngắn, đột nhiên nhớ tới câu nói kỳ quái cuối cùng tối qua của Trì Nghiên, cô chần chờ một lát rồi hỏi Bùi Noãn: “Noãn bảo à, cậu nói xem hôm nay trời có mưa không?”
Bùi Noãn ở bên kia cũng đang trang điểm, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời: “Mưa cái gì mà mưa chứ, tớ thấy bên ngoài nóng lắm, cậu đừng mặc nhiều áo quá, trung tâm triển lãm đông người chắc chắn sẽ nóng lắm.”
Mạnh Hành Du do dự chốc lát, cuối cùng buông chiếc áo len dệt kim xuống rồi cầm một chiếc áo thun giản dị: “Vậy được rồi, tớ mặc áo ngắn tay là được.”
Bùi Noãn vừa nghe hai chữ ngắn tay thì lập tức xù lông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-no-xoai-sau-rieng/411899/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.